![Trong hình ảnh có thể có: 47 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời](https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/19225064_10209792582511361_9020170785979217726_n.jpg?oh=80f13db254f0f957182124fefa8ac13c&oe=59EEDB29)
![Không có văn bản thay thế tự động nào.](https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/19260454_10209792582791368_5765551958193208981_n.jpg?oh=568dd148dbd337912b456e456cf8957f&oe=5A17B0D2)
![Trong hình ảnh có thể có: 1 người](https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/19149248_10209792582871370_555085756871820498_n.jpg?oh=8bd4ebd39663bd22bd787a4b848cab36&oe=59EFAC2F)
![Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và thực vật](https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p261x260/19224838_10209792583111376_8791427476353799839_n.jpg?oh=87e533d616c6dfbfc7b2d3288b20024b&oe=5A2C3B91)
CHỈ VỚI MỘT CÂY KIM.
ĐÀO TẠO 4 KHOÁ THỢ THÊU, 240 CÔ, ĐÀ NẴNG 1992, 1993.
Vừa qua xem truyền hình, thấy đài tôn vinh một gia đình miền Băc, 4 đời sống nghề thêu tay.
Bỗng nhớ về quá khứ.
Hai năm sau khi chuyển về giáo xứ chính toà Đà Nẵng, công việc tu sửa và xây dựng mới tạm yên. Đà Nẵng 1992, còn thời bao cấp, công ăn việc làm khó khăn. Băn khoăn vì tương lai của các cô gái trẻ, họ sẽ sống sao đây?
Các nũ tu Phaolo cố gắng làm mành trúc và đăng tên, thêu khãn bàn cho người Pháp, con số thợ rất hạn chế.
Suy đi nghĩ lại, cơ sở không có, công cụ quá tốn kém, đầu ra tiêu thụ không dễ, cuối cùng linh mục Anton thấy có một nghề mà công cụ là một cây kim và sự kiên nhẵn.
Nghề thêu tay.
Thời kỳ đó Giáo hội Pháp với tổ chức CCFD ( Comite contre la Faim et du Developpement, Tổ chức Chống đói và Phát triển) thời cấm vận của Mỹ cố găng giúp Nhà Nước và Giáo Hội Việt Nam. Anh Sergio Regazzoni phụ trách thỉnh thoảng ghé thăm Đà Nẵng cùng với cọng tác viên Đào Hùng, con cụ Đào Duy Anh, đến từ Hà Nội. Sau vài dự án ưu tiên, giúp Giáo xứ Tam Toà “chuộc” lại sân nhà thớ và trường Công Lý; đường dây cao thế từ trại giam Hoà Sơn đến Giáo xứ Phú Thượng, linh mục Anton mới trinh bày dự án của mình, đào tạo 4 khoá thợ thêu tay, gồm 240 thiếu nữ.
Cơ sở phòng ốc các giáo xứ có, chỉ không tiền trã cho giáo viên dạy và giứp đỡ lương thực cho các cô gái mỗi tuần để yên tâm học nghế trong vòng 6 tháng và những ngày đầu tìm được việc mà chưa có lương.
CCFD đã chấp thuân dự án 10.000 usd. Một số tiền không nhỏ.
Chúng tôi bắt đầu khoá đầu tại Giáo xứ chinh toà Đà Nẵng, kể cả các thiếu nữ không công giáo. Thầy Emmanuel Lục giám thị và quản lý. Hai cô giáo Thơ va Nương hướng dẫn kỹ thuật.
Khoá đầu thành công, mỗi cô phải thêu một tác phẫm nhỏ “tốt nghiệp” lưu niệm. May mắn là đồng thời xí nghiệp thêu kimono cho Nhật cũng vừa thành lập. Kỹ thuật khó hơn nhiều vì sợi tơ màu rất nhỏ, vậy mà các em được thâu nhận sau khi thử tay nghề. Phấn khởi, khoá 2 tiếp tục tại Nhà thờ chính toà Đà Nẵng; khoá 3 tại Giáo xứ Tam Toà; khoá 4 tại Tu viện Sao Biển, Bắc Mỹ An.
Năm 1994, được lệnh Bề trên đi “du học”.
Đời sống các em đi về đâu?
Nay các em đa số đã có chồng con và có mặt khắp nơi như Mỹ, Úc…24 năm rồi còn gì nữa và có lẽ không cô nào biết được những trăn trỡ của linh mục Anton, người thỉnh thoảng lại lật 6 tập album để nhớ về một thời đã qua.
Chúc các con luôn hạnh phúc như thời trẻ, chăm chú từng đường kim mũi chỉ !
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NĂNG 19/6/2017.
Lm ANTON TRƯỜNG THĂNG.