CANH THỨC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2011
GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, TP HỘI AN.
Chủ đề: CHÚA GIÊSU, NGUỒN HY VỌNG CỨU ĐỘ
Khai mạc
Vũ Khúc Chào Mừng NOEN NOEN.
LỜI HIỆU TRIỆU
Chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn loạn, tranh sáng tranh tối, vàng thau lẫn lộn. Một thế giới ngày càng bị tục hóa và lạc mất phương hướng. Một thế hệ không tin vào thế giới tốt đẹp ngày mai, vào hạnh phúc thật sự và đang ở bên bờ tuyệt vọng…
Chúng ta không phủ nhận những điều tốt đẹp đang diễn ra hằng ngày, nhưng điều đáng lo ngại nhất là sự đan xen tốt xấu, thiện ác với nhau… và do đó, con người không biết phân định, bám víu vào đâu.
Là người Kitô hữu cũng cùng chung số phận, nhưng nhờ có Đức Kitô, chúng ta vẫn vui sống và hy vọng.
Vì thếm, khi mở Năm Thánh Đức Tin Đức Thánh cha Bênêđictô 16 công bố thông điệp ‘SPE SALVI SUMUS’ (CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỖI TRONG HY VỌNG) mời gọi con cái mình hâm nóng dưỡng nuôi niềm hy vọng cậy trông; và để trông cậy được thì phải có đức tin, nhưng muốn có đức tin, chúng ta phải sống Lời Chúa, vì người sống hy vọng phải là người cầu nguyện gắn bó với Chúa qua việc năng suy niệm Lời Chúa.
Đó là lý do, chúng ta quay quần đêm nay để canh thức đón chờ Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa Cha hứa ban cho nhân loại. Và niềm vui Giáng Sinh không dừng lại nơi tâm hồn mỗi người chúng ta… nhưng niềm vui này phải được trào tràn lan tỏa ra mọi người, bằng chính sự quảng đại dấn thân của mình. Mỗi người Kitô hữu là người có niềm hy vọng và giúp người khác sống hy vọng. Vậy, để chính mình thật sự là tác nhân đem hy vọng, ta phải gắn bó với Chúa Giêsu, phải có Chúa Giêsu trong cuộc đời: Bởi Người là NGUỒN HY VỌNG CỨU ĐỘ.
A. Canh Thức
https://www.youtube.com/watch?v=KXDjqcdj0qI
Lời dẫn: Màn đêm đang dần dần buông xuống… Khung cảnh này làm ta liên tưởng tới bóng đêm của bạo lực, của chiến tranh, của đói nghèo, của thất vọng nản chí ngã lòng…Tắt một lời, của một thế giới mất hy vọng, sống không ngày mai.
(Đèn chiếu vào một vài cảnh “chết” chẳng hạn đâm chém, nhậu nhẹt, chơi bài.. để minh họa)
Họa cảnh Ma Túy:
Con: Mẹ ơi, nếu mẹ không cho con vào nhà, nghĩa là mẹ không còn thương con nữa. Sống cũng chẳng làm gì, con chết đây để mẹ vừa lòng. (đứa con giậm chân mạnh xuống nền nhà)
Mẹ: Con ơi, đừng làm chuyện dại dột, mẹ xin con.
(Bà chạy ra, đứa con quặt tay mẹ ra sau dẫn vào nhà)
Con: Mẹ, con đang lên cơn… Mẹ cho con mượn ít tiền. Vài hôm nữa con trả mà.
Mẹ: Con ơi, con đang đi vào đường hủy hoại bản thân, mẹ lạy con,.
Con: Sống thế này, xem như đã chết…. Với tôi, mọi thứ trên đời này đều nhỏ hơn một chữ… TIỀN. (Bà Mẹ gục xuống)
Mẹ: Trời ơi.
Lời dẫn: Thế giới, đã và đang ngày càng bị tục hóa… Tất cả thảm kịch xảy ra là do tội lỗi gây nên, vì con người đánh mất tình nghĩa với Chúa, muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Trong màn đêm tội lỗi ấy, chúng con chạy đến van xin Ngài khai sáng tâm hồn, vượt qua những tham muốn thấp hèn của bản thân… Khởi đầu bằng tiếng chuông ngân thánh thót trong đêm Chúa ra đời, tiếng chuông làm lay động những con người yếu đuối, dể sa ngã và phạm tội…
Kính Lạy Hài Đồng Giêsu, đêm nay chúng con tụ họp nơi đây để cùng nhau ôn lại hành trình ơn cứu độ của Ngài…
Đêm Thánh vô cùng bắt đầu từ chân lý: Thiên Chúa là tình yêu, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
I. NGUỒN HY VỌNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
https://www.youtube.com/watch?v=szzuuEhxR_Q
A. NGUỒN ÂN SÁNG TẠO
Lời dẫn: Thiên Chúa dựng nên trời đất, biển cả sông ngòi; cùng muôn thú vật cá biển chim trời và các loại thảo mộc mọc lên xanh tươi, ngào ngạt hương thơm, đơm hoa sai trái… mọi vật đều tốt đẹp, hài hòa trong bài ca tạ ơn Đấng muôn trùng cao cả. (Nhạc Nền)
Vũ VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
TC: Phải có một sinh vật gì giống hình ảnh mình: nó phải có phần thiêng bất tử là linh hồn nhập thể trong xác thân vật chất; phải có lý trí, có tình yêu, và có niềm hy vọng. Thôi, ta hãy dựng nên con người có nam, có nữ.
Lời dẫn: Thiên Chúa ban cho con người trí khôn và trái tim biết yêu thương. Ngài làm cho con người được đầy kiến thức thông minh và biết điều lành điều dữ… Rồi cho họ ở lại trong vườn Địa Đàng, để quản cai chim trời cá biển, và tiếp tục công trình sáng tạo bằng chính đôi bàn tay và khối óc.
B. NỖI BUỒN SA NGÃ
Lời dẫn: Thế rồi một hôm, Evà đi dạo một mình trong vườn địa đàng. Khi đi qua cây biết lành biết dữ, tình cờ nàng nghe có tiếng ai đó gọi nàng với giọng điệu chào mời
Con rắn: À này, Eva, Eva, cô nàng xinh đẹp nhất trên đời kia ơi. Cô có muốn giữ mãi nhan sắc tuyệt vời này không? Và cô có muốn ngang bằng Đức Chúa không?
Evà: Bác nói vậy là có ý gì?
Con rắn: Cô xem cây đàng kia kìa, vừa chín vừa ngon, không hái mà ăn, để hư mất thì sao.
Eva: Chúng tôi được ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng không được phép sờ vào trái ấy.
Con rắn: Hứ, có gì đâu mà không được phép… cứ ăn đi, cô sẽ biết được nhiều điều thiện ác; Cô sẽ sáng láng, khôn ngoan bằng Thiên Chúa.
Evà: Thôi, thôi, Không dám đâu. Bác đừng dụ dỗ tôi. Chúa dặn kỹ lắm rồi.
Lời dẫn: Sau một hồi đôi co lý sự, với biệt tài khéo nịnh của con rắn. Dần dần Evà đã động lòng, chìa tay hái trái cấm đưa vào miệng với ước mơ hão huyền: ngày nào đó sẽ được bằng Thiên Chúa.
Còn Ađam thì sao? Một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tiếng nói lương tâm và lời nài nỉ của người yêu.
Evà: Ăn đi anh, ăn đi. Nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. Cơ hội sáng láng bằng Thiên Chúa, đó anh.
Ađam: Á, chết. Không được, Chúa bảo rồi, là không được ăn mà.
(Tiếng lương tâm: Ađam, Ađam. Đừng ăn!!! Nếu ngươi ăn là ngươi vi phạm luật Chúa truyền…. Đừng ! Đừng)
Evà: Kệ mà. Ngon lắm. Anh ăn thử đi.
(Nhạc như động đất, các tạo vật bịt tai chạy tán loạn, Con Rắn thì cười đắc thắng hahaha)
C. HY VỌNG TỪ MỘT LỜI HỨA.
Lời dẫn: Bấy giờ mắt hai người mở ra, nhưng thay vì thấy mình sáng láng, lại thấy mình trần truồng. Cả hai ông bà cùng hổ thẹn, vội vàng lẫn vào các bụi cây tìm lá làm khố che thân,.
Thiên Chúa: “Ai đã cho các ngươi biết là các ngươi đang trần truồng? Có phải các ngươi ăn trái cây mà Ta đã cấm các ngươi ăn không?”
Adam: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây đó, nên con ăn”.
Thiên Chúa: “Ngươi đã làm gì thế?”.
Evà: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”
Thiên Chúa: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn vào gót chân người”.
Lời dẫn: Khi Eva giơ tay hái trái cấm và mời Ađam cùng ăn, con người đã tự ý cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa. Lời mời gọi yêu thương bị khước từ, hạnh phúc tan vỡ. Ađam Evà, tìm cách trốn tránh khỏi giáp mặt với Đức Chúa. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu mến con người… Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế, người của dòng giống người phụ nữ. Niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng nhận loại đã được báo ngay sao khi nguyên tổ sa ngã. Sẽ có một ngày người con của người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn…Sách Sáng thế đoạn 3, câu 15. Đoạn Kinh Thánh nói về miêu duệ người đàn bà “sẽ đạp nát đầu con rắn…”. Lời hứa trên được gọi là “Tiền phúc âm”, Phúc Âm đi trước, Tin mừng , Tin lành báo trước.
BÀI CA A ĐAM , ANH ĐI VỀ ĐÂU?
II. CỰU ƯỚC NHỮNG NHÂN VẬT CỦA HY VỌNG CỨU ĐỘ
-
NÔE, ABRAHAM
Lời dẫn: Để chuẩn bị cho chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã chọn một dân riêng. Khởi đầu bằng việc cứu sống gia đình ông Nôe qua cơn Lụt Đại Hồng Thủy 40 đêm ngày… Tiếp đến việc kêu gọi Abraham, rời bỏ xứ sở, họ hàng, quê cha đất tổ ra đi… và hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời và như cát bãi biển.
Dù lời mời gọi ra đi mơ hồ xa xăm, đi mà không biết mình đi đâu; lại ra đi trong lúc tuổi già, cái tuổi mà người ta chỉ muốn ổn định an phận… Vậy mà Abraham vẫn mau mắn rời bỏ quê hương xứ sở để lên đường theo Chúa; vì ông tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Tâm tình sống niềm hy vọng phó thác ấy, còn được nối dài tiếp tục mãi mãi nơi các hậu duệ con cháu muôn đời.
2. GIUSE BÊN AI CẬP (St 37- 47)
https://www.youtube.com/watch?v=tzLY-oigeyw
Lời dẫn: Giuse con trai thứ 11 trong gia đình Giacóp, được cha rất thương mến. Người đã chiêm bao thấy cảnh mười một bông lúa lép, sụp đầu cúi lạy một bông lúa chắt. Giấc mơ này Giuse ngay thơ kể lại cho các anh nghe. Chính vì lẽ đó mà Giuse bị các anh ganh tỵ, đố kỵ, ghét bỏ vì nghĩ rằng giấc mơ ấy ám chỉ đến các anh phải sụp lạy Giuse. Chuyện xảy ra là: Một ngày nọ, Giuse được cha sai đi ra đồng thăm các anh đang chăn chiên…
Giuse: Chào các anh. Em được cha sai đến thăm các anh để về báo tin cho cha biết… cha nhớ các anh lắm.
Lời dẫn: Thay vì các anh vui mừng yêu thương đón tiếp em thì lòng ghen ghét đố kỵ lại nỗi lên. Họ muốn loại trừ, tiêu diệt Giuse. Họ bảo nhau:
Các anh: Thằng tướng chiêm bao đang đến kia. Bây giờ, nào ta giết quách đi và về nói với cha rằng: thú giữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu?
Lời dẫn: Ruben , một trong các anh muốn cứu Giuse nên lên tiếng:
Ruben: Dù sao thì Giuse cũng là giọt máu đào với ta, nên ta đừng ra tay đổ máu nó. Thôi, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc là được.
Lời dẫn: Thế là họ đồng ý, tóm lấy cổ Giuse, lọt áo và ném xuống giếng…. rồi ngồi dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy đoàn người lái buôn Ai Cập đi ngang qua. Thế là họ chạy đến giếng, vớt Giuse lên và nhẫn tâm bán đứng em mình hai mươi đồng bạc… rồi lấy cái áo của Giuse mang, nhúng vào máu dê để về nhà báo với cha
Các anh: Thưa cha, chúng con đã thấy cái này. Xin cha xem có phải là áo của con cha không.
Giacóp: Áo, áo chùng này là của con tôi đây. Thú dữ đã ăn thịt nó. Giuse đã bị thú dữ xé xác rồi.
Lời dẫn: Giacóp xé áo mình ra. Quấn áo vải thô, khóc thương và để tang Giuse lâu ngày dù tất cả con trai, con gái ông đến an ủi nhưng ông vẫn không chịu.
Những tưởng, bắt đầu từ đây là chuỗi ngày dài cơ cực bất hạnh của Giuse nơi đất khách quê người. Nhưng không, điều dữ, điều không may trước mặt người đời, lại là điều tốt lành, may mắn trong ý định quan phòng của Thiên Chúa. “Như trời cao hơn đất thế nào thì đường lối của Thiên Chúa cũng sẽ vượt xa đường lối của con người như vậy”.
Sang đất Ai Cập, Giuse được một vị quan Thái giám tên là Pôtipha mua lại, Đức Chúa ban cho Giuse sự thông minh và chính trực nên được lòng của Pôtipha, Cậu cai quản tất cả tài sản của vị quan thái giám nọ…
(Diễn cảnh Giuse chỉ huy người làm)
Vợ của Pôtipha là một phụ nữ không đoan chính, bà ta quyến rũ Giuse nhiều lần…
Giuse: Trong nhà này chính ông cũng không lớn hơn tôi, ông không giữ lại một thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra vì bà là vợ ông, vậy tôi làm sao có thể làm điều ác tày đình và phạm đến Thiên Chúa?
Lời dẫn: Vì sợ chuyện xấu của mình bị phơi bày, bà vu cáo với chồng rằng Giuse âm mưu làm chuyện đồi bại, Giuse bị tống giam vào ngục….
Diễn cảnh Giuse bị nhốt………………..
Lời dẫn: Thiên Chúa không để người công chính bị thử thách nhiều hơn nữa, nên trong cảnh tù ngục Giuse đã giải được giấc mộng cho Vua Pharao: 7 con bò mập béo đi trước bị 7 con bò ốm đói theo sau ăn thịt sẽ ứng vào 7 năm được mùa và sau đó là 7 năm hạn hán, đói kém…Ông nhận được sự tin yêu của Vua Pharao, và được Vua phong cho chức Tể tướng- dưới 1 người, trên vạn người…
Lời dẫn: Nạn đói kéo dài khắp các xứ. Mọi người đều đổ về Ai Cập để mua lương thực. Giữa đám đông người ấy có chính các anh em của Quan Tể Tướng Giuse
Giuse: Các ngươi từ đâu đến.
Các anh: Thưa từ Canaan, đến để mua lương thực
Lời dẫn: Giuse nhận ra các anh của mình. Còn họ thì không nhận ra. Giuse bằng nói.
Giuse: Các ngươi là bọn do thám. Các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này.
Các anh: Không phải đâu. Chúng tôi đến để mua lương thực. Chúng tôi là anh em con cùng một cha. Cha già ở nhà cùng với đứa em út bến đất Canaan.
Giuse: Vậy các ngươi lấy gì để làm chứng là các ngươi lương thiện, không phải là do thám. Thôi hãy về đem đứa em Út qua đây.
Lời dẫn: Bấy giờ, họ hồi tâm và bảo nhau: chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Nó đã năn nỉ chúng ta mà chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà giờ chúng ta phải gặp cảnh ngặt nghèo này.
Ruben: Tôi đã bảo các chú đừng hại thằng bé mà các chú vẫn không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó. Xứng với việc ta đã làm.
Lời dẫn: Giuse hiểu được, không cầm lòng nổi. Ông lánh ra chỗ khác mà khóc. Sau đó mới trở lại nói chuyện với họ.
Lời dẫn: Giuse đổ đầy thóc lúa vào bao bị mỗi người và cho họ về, chỉ giữ lại Simêôn làm tin và chờ ngày họ đưa đứa em út qua gặp.
Nạn đói cứ tiếp tục kéo dài. Số lương thực mua được đã vơi dần. Họ phải một lần nữa sang Ai Cập để gặp Giuse mua thóc. Lần này họ đem cả Ben-gia-min đi theo. Một cuộc gặp gỡ diễn ra thật xúc động gay cấn. Một cuộc thử thách làm chết điếng người. Đó là Giuse bảo người quản gia mình hãy lén bỏ cái chén bạc của mình vào bao lúa của Ben-gia-min và cho họ về để rôi đi được nửa đường thì cho người rượt đuổi theo lục soát và bắt trở lại.
Quản gia: Đứng lại. Sao các ngươi lại lấy oán đền ơn. Các ngươi ăn cắp đồ của chủ tôi.
Các anh: Cái gì. Chúng tôi không phải là hạng người đó, hạng người ăn cắp
Lời dẫn: Và người quản gia lục soát. Quả thật cái chén bạc ấy đang nằm trong bao lúa của Ben-gia-min. Nên truyền cho mọi người phải quay trở lại gặp Quan Tể Tướng Giuse.
Giuđa: Thưa Ngài, xin ngài xá lỗi. Chúng tôi đã nói với ngài. Cha già chúng tôi chỉ còn có thằng bé, thằng anh cùng mẹ với nó đã chết rồi. Cha rất yêu thương nó. Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha thì cha tôi sẽ chết mất. Vậy tôi tớ ngài đây xin ở lại làm nô lệ để thay cho thằng bé được về cùng cha. Bởi tôi tớ này không thể nào chứng kiến tai họa giáng xuống cha tôi.
Lời dẫn: Lúc này Giuse không thể cầm lòng mình được nữa. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc lên những giọt nước mắt sung sướng vì Giuse đã nói ra sự thật. Tôi đây chính là Giuse, kẻ mà các anh đã bán tôi năm xưa.
Giuse đón toàn bộ gia đình của mình sang Ai Cập và tha thứ tất cả những lỗi lầm năm xưa của 10 anh em…Từ đấy dòng họ Giuse sinh sôi, nảy nở thật nhanh. Thiên Chúa đã thông qua Giuse và con cháu của người gieo rắc hạt giống tốt tươi ngay tại mảnh đất khô nguội lòng tin – Ai Cập này.
Năm tháng dần trôi, đến những triều đại vua sau này. Hoặc vì họ không còn nhớ công ơn của Giuse, hoặc vì họ thấy người Do Thái sinh sôi nảy nở, lớn mạnh… nên đâm sợ, nghi ngờ. Vì thế họ thẳng tay đàn áp, bóc lột, cưỡng bách làm cho đời sống người Do Thái phải cay đắng, vất vả, cực nhọc….
Vua Ai Cập: Này đám dân con cái Israel đông đúc và mạnh hơn chúng ta. Chúng ta hãy đàn áp tiêu diệt chúng, kẻo có ngày chúng sẽ quay lại đánh chiếm và thống trị chúng ta.
Các quan: Bẩm bệ hạ, Bệ hạ thật cao kiến. Hạ thần sẽ truyền lệnh.
Lời dẫn: Thế là người ta đặt lên đầu lên cổ con cái Israel những viên đốc công để hành hạ họ, bằng những việc khổ sai. Họ phải trộn hồ, làm gạch, xây thành đắp lũy cho Vua… rồi bao nhiêu chuyện đồng áng cực nhọc khác nữa đều trút lên đầu con cái Israel. Nhưng kỳ lạ thay, càng bị áp bức thì con cái Israel càng ngày càng lớn mạnh.
3. CÁC TIÊN TRI GIEO NIỀM HY VỌNG
… Rồi Chúa chọn Môsê, trao ông nhiệm vụ giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ Ai Cập.
Thiên Chúa: Môsê, Môsê
Môsê: Dạ tôi đây.
Thiên Chúa: Ta đã biết các nỗi thống khổ của dân Ta. Ta sẽ giải thoát chúng và đưa chúng về miền đất hứa tốt tươi. Bây giờ ngươi hãy đi, Ta sai ngươi đưa dân Ta ra khỏi Ai Cập.
Môsê: Ôi lạy Chúa, không được đâu. Vua Ai Cập sẽ giết tôi chết mất.
Thiên Chúa: Hãy đi đừng sợ. Ta sẽ ở với ngươi.
Lời dẫn: Môsê đi gặp vua Pharaon. Đêm hôm ấy, một đêm lịch sử. Toàn dân Israel vội vã lên đường không được chậm trễ….. Thiên Chúa dùng cánh tay uy quyền đưa họ đi vào sa mạc, vượt qua Biển Đỏ ráo chân. Quân Ai Cập đuổi theo. Toàn thể chiến mã, chiến xa và kị binh của Pharaon bị nhấn chìm giữa lòng biển. Không một tên nào sống sót… Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập… Thấy vậy, toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môsê.
Lời dẫn: Chúa thiết lập Giao ước, Chúa ban mười răn… Đó chính là những khuôn vàng thước ngọc để dân Israel sống đẹp lòng Chúa. Sống trong hạnh phúc an bình….
Cho dù Thiên Chúa luôn ấp ủ, yêu thương con người “như gà mẹ che chỡ con dưới cánh”…. Nhưng con người có tự do và họ đã tiếp tục dùng tự do đó để khước từ tình yêu Thiên Chúa mà chạy theo những ý riêng của mình… bằng cách họ đúc tượng bò vàng và phục bái tôn thờ. Thay hình Giavê Thiên Chúa bằng hình bò ăn cỏ. (nhạc cầu nguyện)
Như một hệ luận tất yếu sau những tháng ngày bất tuân, dân Chúa bị đế quốc Átxizi chiếm đánh và bắt lưu dày tại Babylon. Họ phải chịu nỗi tủi nhục mất nước, sống kiếp lầm than nô lệ với biết bao cảnh đàn áp, bóc lọt…
Thiên Chúa là Đấng trung tín và rất mực yêu thương “cho dù cha mẹ ngươi có bỏ ngươi đi nữa thì Ta, Ta vẫn không bỏ ngươi”. Người sẽ thương cứu thoát dân Người.
Isaia và lưu đầy Babylon
Ngài sai các sứ giả đi trước để uốn nắn sửa, dọn lòng dân và loan báo cho họ biết: Đấng Thiên Sai sẽ đến đem nguồn an ủi và ơn giải thoát. Hãy vững tin và hy vọng cậy trông đợi chờ:
“Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
Hãy đồng thanh bật tiếng vui mừng,
Vì Đức Chúa an ủi dân Người,
Và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
Trước mặt muôn dân,
Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người:
Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
Ngưòi bốn bể rồi ra nhìn thấy”
Lời dẫn: Sống trong cảnh lưu đầy, bị cô lập trong những khu khép kín, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng và nuôi hy vọng, mơ được trở về mảnh đất năm xưa Chúa đã hứa. Ơi Sion. Trái tim ta vẫn tràn đầy niềm tin ơn Cứu Độ.
– Hát có múa phụ họa THƯƠNG VỀ SION.
https://www.youtube.com/watch?v=FJqhCTbtdnw
Tiên tri Êlia và Đám mây mang mưa hy vọng
Lời dẫn: Đằng đẵng ngày lại ngày, con cái Israel sống trong niềm khát khao mong chờ Chúa đến. Vì chỉ có Ngài mới làm thỏa lòng mong ước con người, mới làm cho cuộc đời đổi thay, cho lịch sử mới sang trang sáng ngời.
Vâng, đúng thế, Tiên tri Êlia xuất hiện như một dấu chỉ về niềm hy vọng cậy trông mà Thiên Chúa gửi đến cho dân người.
Ngày ấy vua Akháp và Êlia lên đỉnh núi Các-men cầu nguyện. Êlia cúi mặt gập đầu xuống đất tha thiết cầu nguyện cùng Thiên Chúa
Êlia: Lạy Chúa, xin hãy đoái mắt ghé thương xem đoàn dân Chúa đang cơ cực khổ sở thế nào, vì trời hạn hán kéo dài, đồng không hiu quạnh. Dân chúng phải đói khát chết mòn…. Xin Chúa hãy lắng nghe, xin Ngài hãy lắng nghe….
A, mây, mây kìa, mây đang kéo đến
Lời dẫn: Êlia vội vả bảo với tiểu đồng.
Êlia: Con hãy đi lên và nhìn về phía biển kìa. Mây, mây…
Tiểu đồng: Đâu có gì, đâu có gì, thưa ông.
Êlia: Nhìn kìa, hãy nhìn cho rõ: mây, mây đang kéo đến.
Lời dẫn: Và cứ thế như vậy, đến lần thứ 7 thì tiểu đồng mới thấy
Tiểu đồng: À, thưa ông. Con đã thấy. Kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay đang từ biển bốc lên.
Êlia: Con hãy đến thưa với vua Akháp. Xin vua thắng xe và xuống kẻo bị kẹt mưa.
Lời dẫn: Lập tức trời kéo mây đen kịt và nổi gió, rồi trút mưa.
IV. MẸ MARIA, ĐÁM MÂY MANG HY VỌNG
https://www.youtube.com/watch?v=b21bT4I14xE
Lời dẫn: Như đám mây nhỏ bé kia là sự hy vọng, niềm vui cho dân Chúa thời Êlia thế nào, thì Mẹ Maria khiêm nhu đơn hèn cũng sẽ là niềm vui hy vọng cho nhân loại thế ấy. Từ khi Evà đưa tay hái quả cấm trong vườn Địa Đàng. Con người bị luận phạt, công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa bị hoen ố, tỳ vết…. thì Mẹ Maria, Eva mới, đã đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa bằng hai tiếng Xin Vâng, để từ đây,Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ qua lời hứa ban Đấng Cứu Thế.
“Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
TRUYỀN TIN
Lời dẫn:Một cuộc trao đổi giữa trời và đất, giữa thiên đàng và trần thế, giữa Đấng tạo thành và thụ tạo. Lúc này đây là giây phút quyết định cho số phận nhân loại.
(Maria đang cầu nguyện. Nàng quỳ trang nghiêm bên bục với cuốn Kinh Thánh trên tay).
Sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
(Nghe lời ấy, Maria rất bối rối, kinh ngạc tự hỏi. )
Maria: Lời chào như vậy có nghĩa gì?
Sứ thần: “Này Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao…. Người sẽ trị vì nhà Giacóp. Và triều đại Người sẽ vô cùng, vô tận”.
(Maria vội vàng đứng lên. Không thể nào tin nổi được, Maria liền thưa với sứ thần: )
Maria: “Việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”.
Sứ thần: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối sẽ bao phủ bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”.
Lời dẫn 1: Không gian như chừng lắng đọng, vũ trụ lặng tiếng im hơi, thiên đàng sốt sắng chờ đợi. Chúa Cha từ trời cao nghiêng mình xuống chờ lời đáp trả để Giêsu nhập thể trong cung lòng Mẹ. Và trần gian u tối quỳ gối thiết tha van xin Mẹ nhận lời.
Lời dẫn 2: Lời thỏ thẻ vọng ra, Maria, Mẹ nhận lời đi thì trần gian được giải thoát…. Giây phút ngỡ ngàng qua đi…. Với niềm tin và hy vọng tràn đầy Mẹ cúi đầu khẽ đáp:
(Khuôn mặt của Maria sáng rạng lên. Khiêm nhường quỳ xuống. Ngước mắt cao, cung kính nói)
Maria: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”.
Lời dẫn: Ngay lúc lời thưa hai tiếng Xin Vâng được cất lên, Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Nhân loại chuyển mình trào dâng một niềm vui khôn tả, triều thần thánh trên trời hân hoan và một kỷ nguyên mới được khai mở, ngày hạnh phúc cho nhân loại bao la…… (nhạc)
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
Lời dẫn: Ngày ấy, Bêlem đầy người ngược xuôi đổ về đăng bạ dân số theo Lệnh hoàng đế Augustô được ban hành. (nhạc)…………..
Đêm đã khuya mà hai ông bà vẫn chưa tìm được chỗ trú ngụ. Bởi sự ích kỷ nhỏ nhen đã khép kín tâm hồn, chôn vùi tình người. Mặc cho lời khẩn khoản nài xin nương nhờ của hai ông bà. Vâng, đó là sự bạc bẽo của con người. Sự trọng giàu khinh nghèo của phần đông chúng ta đối xử với nhau ngày nay…. Cuối cùng các ngài cũng đã tìm được một hang bò lừa. (nhạc)……
Bêlem được chọn là nơi mà Đấng Thiên Sai đặt chân vào cõi đời tội lụy. Nhưng Bêlem giá lạnh đêm đó, lại là đêm nhiệm mầu hồng phúc cho hết thảy địa cầu (nhạc)…….
Trần gian như say ngủ không nhận ra giờ phút linh thiêng trọng đại này, chỉ có nơi trời cao, thiên cung náo động xôn xao, muôn thiên thần vang lên tiếng đàn ca hát mừng.
THIÊN THẦN
MỤC ĐỒNG
CÁC NHÀ ĐẠO SĨ.
– Vũ TIẾNG HÁT THIÊN THẦN
(Mở màn: Cảnh hang đá Bêlem. Hài Nhi Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse…. Lần lượt các mục đồng, ba vua đến bái lạy Chúa Hài Nhi)
Lời dẫn: Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng, thức đêm canh thức đàn vật. Sứ thần Thiên Chúa hiện đến báo tin mừng trọng đại cho họ là Đấng Cứu Thế đã hạ sinh tại Bêlem. Họ liền bảo nhau đến bái thờ… Ba Vua cũng từ phương đông dõi theo ánh sao tua, họ vội vã lên đường sang tận Bêlem, để tôn thờ, kính bái Chúa Hài Đồng và không quên dâng lên Ngài những lễ vật đầy ý nghĩa: vàng, nhũ hương và mộc dược.
– CA KHÚC , VŨ BA VUA LÊN ĐƯỜNG
Lời dẫn: Với tháng ngày dần trôi. Một năm, hai năm, rồi ba mươi năm… Hài Nhi lớn lên “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người đời”. Ngài đã công khai thi hành sứ mệnh Cha trao: Đó là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu, đem ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người.…. Ngài thiết lập Giáo Hội, và mời gọi mọi người đi vào quỹ đạo Tình Yêu ấy; bằng cách hãy lên đường làm chứng nhân cho Chúa trong chính môi trường sống, giữa lòng dân tộc.
Nhưng oái oăm thay. Con người chúng ta đã quay lưng, đã khướt từ tình yêu Thiên Chúa. Họ muốn cướp công, cướp quyền, thậm chí tìm mọi cách để loại trừ, xóa sạch dấu vết tình yêu của Thiên Chúa trên mặt đất này… nên đã mặc sức đán áp chém giết bắt hại những ai tin vào Ngài.
VI. GIÁO HỘI CHỨNG NHÂN HY VỌNG GIỮA LÒNG THẾ GIỚI
GIÁO HỘI SƠ KHAI GIỮA PHONG BA BÃO TÁP (NÊRON BẠO CHÚA: 300 NĂM GIÁO HỘI BỊ TÀN PHÁ Ở RÔMA)
https://www.youtube.com/watch?v=WUEqwIdju8U
Người dẫn: – Vì muốn tìm cho mình cảm xúc thi ca, Hoàng Đế Nêron đã ra lệnh cho quân đội đóng cửa và đốt cháy Rôma, Thành Rôma đỏ rực trong biển lửa… may mắn thay… Tư lệnh Marcus đã kịp thời giải thoát dân chúng bằng đường cống ngầm… Dân Thành Rôma nỗi giận kéo về cung điện để hỏi tội Neron… Hoàng hậu xúi nhà vua đổ vấy tội ác ấy lên đầu ngưòi theo đạo Kitô, nghe theo lời ông thầy giảng Phêrô đốt thành Rôma để chia cắt hoàng đế với dân chúng.
Nêron: – Nầy các khanh, Ta cho gọi tất cả đến đây để tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thật hoành tráng… kinh đô Rôma mới sắp ra đời.
Người viết sử: – Thế thành Rôma nguy nga, tráng lệ sẽ về đâu, đập phá đi ư?
Nêron: – Petronius… người bạn thông thái của ta, ngươi nghỉ thế nào nếu Rôma cũ không còn nữa?
Petronius: – Trong lòng thần mong và muốn tin rằng Rôma sẽ không bao giờ biến mất.
Nêron: -Ngây thơ thật… nào, hãy theo ta ra ngoài để xem điều gì đang xảy ra… Lửa… đã… cháy! (cảnh Thành Rôma trong biển lửa).
Tướng Tretrolinut: Thưa bệ hạ, Thành Rôma cũ đã cháy.
Nêron: – Còn lũ dân ấy?
Tướng Tretrolinut: – Thần đã đóng chặt các cửa Thành, đến rạng sáng mai sẽ không còn ai sống sót.
Người viết sử: – Nêron đốt Thành Rôma để tìm cảm xúc cao nhất cho vần thơ của mình.
Petronius:: – Không nghi ngờ gì nữa… Nêron ạ, tên của ngươi đã được đã đi vào lịch sử rồi đấy!
Nêron: – Còn cảnh tượng nào huy hoàng bằng lửa, ôi thứ ánh sáng rực rở của Thần huỷ diệt đã ban phát cho ta, cảm xúc thi ca cũng từ đó tuôn toàn… Rôma… Rôma cũ từ nay không còn nữa, Rôma mới sẽ ra đời.
Đám đông: – Nêron… bạo chúa, Nêtron bạo chúa, Nêron đất thành Rôma, hãy hỏi tội Nêron.
Petronius:: – Người dân Rôma đang tiến về kinh thành để hỏi tội ngài đấy Nêron ạ!
Nêron: – Chúng muốn gì? Muối, dầu ăn, lúa mì ư? Hãy mở kho ban hết cho chúng.
Người viết sử: – Không. Họ muốn biết sự thật và công lý phải được thực thi, tâu bệ hạ.
Nêron: – Vậy thì phải có ai đó đứng ra nhận lấy hậu quả, Petronius … ngươi là cố vấn… là bạn thân nhất của ta, ngươi hãy can đảm bước ra ngoài kia và tuyên bố việc đốt thành là do ngươi làm.
Petronius:: – Thần không thể.
Nêron: – Thế mà ngươi dám thề thốt là trung thành.
Petronius: – Tôi chỉ sợ, quân đội bênh vực tôi, đứng về phía tôi lúc ấy tình hình sẽ không thể kiểm soát nổi…
Nêron: – Một lũ cơ hội và hèn nhát, mang tấm bảng đá và viết đến đây (người viết sử đến cạnh Nêron) hãy viết rằng: Rôma đã cháy, tất cả đã biến thành tro tàn dưới ngọn lửa đỏ, tội ác này do một nhóm người tự xưng là đạo Kitô, chúng nghe theo lời xúi giục của hai kẻ báng bổ Thần linh là… gì nhỉ?… ừ… Phêrô và Phaolô, lũ chúng muốn các người quay lại chống đối với ta, Hoàng đế Nêron mà các người hằng yêu quý… ta thề sẽ tiêu diệt chúng, cái gọi là đạo của tình yêu thương, đạo Kitô phải biến mất giữa cơn thịnh nộ của ta… mang lại đây để ta ký vào.
Petronius: – Tôi khuyên bệ hạ hãy thận trọng, suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút.
Nêron: – Các thế hệ sẽ qua đi, khi ấy…những tấm đá ta ký hôm nay sẽ là lịch sử.
Petronius: – Điều tôi lo sợ nằm ở nơi lời tuyên bố của ngài, tiêu diệt người Kitô ư? Chỉ làm họ mạnh mẽ thêm và tôi e rằng ngài tự biến mình thành nạn nhân của những phán quyết sai lầm.
Nêron: – Phán quyết sai lầm… không còn một tên Kitô giáo nào sống sót thì lấy ai để chống đối lại ta, ta ký!
RÔMA TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỨC TIN, HY VỌNG VÀ TÌNH THƯƠNG
Lời dẫn: Thế đấy, ngay trong thời kỳ đầu tiên của Giáo hội công giáo, người theo đạo Kitô đã phải đối mặt với những thử thách bằng chính mạng sống của mình, sự chịu đựng kéo dài 300 năm có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng con người sống trong niềm tin là con người biết giữ vững khối óc và con tim không lay động, ngã lòng… cứ vững vàng đi tới bởi phía trước là ơn cứu độ, những giọt máu pha lẫn nỗi đau sẽ biến thành đóa hoa tốt tươi thơm ngát dâng lên để báo công trong ngày phán xét.
Trên đống tro tàn của thành Rôma năm xưa đã mọc lên một Rôma mới, Giáo hội lao đao ngày ấy đã chọn mảnh đất Rôma làm đền thánh để triệu triệu người kéo nhau về tôn vinh và chiêm ngưỡng, một minh chứng không thể sống động hơn về đức tin để mọi người chúng ta suy ngẫm…
Bài ca chiến thắng ngân vang, giai điệu thật hào hùng… con thuyền Noe năm xưa lại chuyên chở cháu con vượt lên bão dữ để về bến trong tiếng reo hò ngưỡng mộ của bao người anh em ngoại giáo, cờ Thập Tự giá chuyền tay đến biết bao người để hôm nay giáo hội vui mừng ôm hết hơn một tỉ đứa con vào lòng.
Hãy hát vang bài ca chiến thắng để một lần nữa xác tín đức tin trong mỗi chúng ta trên hành trình đến với nguồn hy vọng cứu độ.
– VŨ BÀI CA CHIẾN THẮNG ALLELUIA ALLELUIA
https://www.youtube.com/watch?v=596t6zt8ZNc
Lời dẫn: Thưa cộng đoàn. Chúng ta kết thúc đêm canh thức, nhưng niềm vui Giáng Sinh sẽ không chấm dứt, mà kéo dài bất tận như bản trường ca bất hủ. Vì đêm nay, trên khắp hoàn vũ, nhân loại bất phân giai cấp,… giàu nghèo, sang hèn… đang nối kết cùng một niềm tin sống lại hồng phúc cứu độ, hát mừng Con Thiên Chúa làm người. Ngài vẫn là một. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài là Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là nguồn hy vọng cứu độ.
– Mời Cộng đoàn cùng đứng lên cất cao ca khúc ĐÊM ĐÔNG.
Giờ đây xin cộng đoàn, yên lặng, trang nghiêm để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào Thánh Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2011.
HỘI AN, THÁNG 12 NĂM 2011.
Đồng tác giả : Antôn Trường Thăng, Phaolô Trần Ngọc Hoàng , Nữ tu Matta Mộng Huyền , nghệ sĩ P. Bùi quý Phong.
GHI CHÚ:
TRONG NHỮNG NĂM COI SÓC GIÁO XỨ HỘI AN, VÀO DỊP LỄ GIÁNG SINH, TUY GIÁO DÂN CHỈ NON 1000 LẠI SỐNG RẢI RÁC NHƯNG MỌI NGƯỜI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC GIÁNG SINH VÀO ĐÊM 24 THÁNG 12 VÀ VUI MỪNG GIÁNG SINH VÀO ĐÊM 25/12. LINH MỤC ANTÔN ĐÃ ĐƯA LÊN YOU TUBE NHỮNG ĐÊM KỶ NIỆM NẦY KỂ TỪ GIÁNG SINH 2007 ĐẾN GIÁNG SINH 2011, NĂM PHẢI RỜI HỘI AN. QUÝ ĐỘC GIẢ CÓ THỂ VÀO YOU TUBE GÕ CANH THỨC GIÁNG SINH HỘI AN VÀ MỪNG GIÁNG SINH HỘI AN NĂM…ĐỂ ÔN LẠI NHỮNG KỶ NIỆM. NHÌN LẠI KHUÔN MẶT NHỮNG EM BÉ, NHỮNG THANH NIÊN ĐANG LỚN, NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ NHỮNG NGƯỜI VĨNH VIỄN XA RỜI TRẦN THẾ. KÍNH MỜI.
Bình luận về bài viết này