MỘT CƠN GIÓ THOẢNG !
( VENTUS EST, VITA MEA. GIÓP 7.7)
HỒI KÝ Ý NHẠC NGUYỄN KHÁNH THỌ) ( BÀI 24 )
TÌM MƯU TÍNH KẾ 1949.
Để Thầy Phất nghỉ dưỡng sức vài ngày, anh em chuẩn bị xuất hành, nhờ Cha già “bói” cho một quẻ. Cha cầm hòn chì coi một lúc rồi cười bảo: thượng lộ bình an. Anh em càng vững tâm lên đường…
Bình ở lại, Ba, Đắc và Thầy Phất ra ga Chương Hoà mua vé xe lửa đi An Tân (ranh giới 2 tỉnh Quảng Ngãi – QuảngNam) vì cả 3 đều có giấy xuất tỉnh. Khoảng 17 giờ 00 xe lửa đến An Tân (ga cuối cùng của đoạn đường sắt còn chạy được từ Bồng Sơn ra), giáp ranh với Tam Kỳ (Quảng Nam) bởi cây cầu sắt đã bị Pháp thả bom sập, được địa phương bắt tạm chiếc cầu tre cho dân chúng qua lại. Ba anh em qua cầu và đi bộ một quảng đường tới nhà thờTamKỳ (nằm phía bên kia cầu). Vào nhà xứ gặp Cha sở (Cha già Vận) thoạt đầu Cha trở mắt ngạc nhiên nhìn 3 người khách lạ, vì trang phục không giống ai, cán bộ không ra cán bộ, dân thường không ra dân thường (anh nào cũng mặc quần “bà ba” dài trắng vào áo sơ mi bỏ ngoài). Nhưng, sau khi chào cha và tự giới thiệu, Ngài vui vẻ bắt tay, mời lại dùng cơm và nghỉ đêm. Liền đó, một linh mục trẻ (Cha Tuấn, chịu chức tháng 12/1945 tại Phát Diệm, do Đức Giám Mục Lê Hữu Từ chủ phong) từ trong bước ra, nhận diện được Thầy Phất lại là bà con với Đắc nên Cha Sở càng vững tin hơn.
Tại nhà xứ, 3 anh em còn gặp một linh mục thừa sai người Pháp là Cố Triết (cựu chánh xứ họ đạo Hội An). Ngài già yếu hơi lẫn nên sau ngày đảo chính Pháp, quân Nhật không tập trung Ngài với các Linh mục thừa sai khác, khi Việt Minh nắm Chánh quyền vẫn để Ngài ở Hội An. Nhưng khi Pháp định tấn công tái chiếm vùng này thì chính quyền Việt Minh đưa Ngài tản cư vào Tam Kỳ. Đây là vị linh mục người Pháp còn sót lại trong vùng tự do thuộc Liên Khu 5 lúc bấy giờ.
Trong bửa cơm chiều, Thầy Phất đại diện anh em trình bày mục đích chuyến đi từ Bình Định ra đây và xin 2 Cha giúp đở, góp ý kiến… Hai Ngài cho biết từTamKỳ về vùng Pháp chiếm có 2 ngã: đường biển và đường bộ. Đường biển phải xuống họ đạo Tiên Đoã (quận Thăng Bình) nhờ Cha Sở là Cha già Chánh (quê An Ngãi) giúp đở, gởi theo ghe đi Hội An. Còn đường bộ thì hoặc theo quốc lộ ra tới An Sơn rồi theo đường xe lửa đi thẳng về ga Trà Kiệu (lối này nguy hiểm vì phải qua 3 trạm kiểm soát của Công An) hoặc theo đường núi về hướng huyện Tiên Phước nhưng khó khăn nếu không rành đường. Hai Ngài khuyên 3 anh em nên chia nhau đi 2 ngã, đừng đi chung nhiều người dễ bị lộ. Sau khi bàn tính, Cha Tuấn đề nghị để Thầy Phất (vì lớn tuổi) đi ngã biển còn Ba và Đắc sẽ theo Cha về Tân An (họ đạo của Cha) nghỉ chơi rồi lên Hữu Liêm gặp các Cha tập trung hỏi thăm đường về ngã Tiên Phước (Đây là các linh mục Như chánh xứ Trà Kiệu, Mầu chánh xứ Phú Thượng và Thuận chánh xứ Lệ Sơn, được lệnh của tỉnh tản cư về đây khi xứ đạo của các Ngài sắp bị Pháp tiến chiếm). Ba anh em đồng ý.
Sáng ra, dự thánh lễ xong, Cha Sở Tam Kỳ cho một người đưa Thầy Phất đi Tiên Đoã, còn Ba và Đắc ở lại chơi đến chiều theo Cha Tuấn về Tân An. Đây là một họ đạo nghèo vùng cận sơn, giáo dân khoảng vài ba trăm, phần đông tân tòng. Nhà thờ và nhà Cha xứ nhỏ, lụp, mái tranh vách đất. Trưa hôm sau, gặp một cô rắn rồng dài khoảng 1th50, Ba và Đắc đập chết, lột da rồi trổ tài làm món “nướng lá chanh” để Cha thưởng thức rồi từ biệt lên đường đi Hữu Liêm. Tân An đã nghèo Hữu Liêm còn nghèo hơn (họ nhánh của Tân An) toàn là rừng quế. Ba Cha tạm trú trong nhà thờ cũng mái tranh vách đất, tự túc lương thực bằng nghề đan giỏ và câu cá. Mặt dầu thiếu hụt, chạy ăn từng bửa các Ngài vẫn vui vẻ tiếp đón 2 anh em Ba và hỏi thăm đủ thứ chuyện về Bình Định. Nhưng, khi ngỏ ý nhờ các Ngài chỉ đường về quê… các Ngài cười bảo: “nếu dễ đi thì chúng tôi đâu còn ở đây đến hôm nay”. Các Ngài biết có đường đi nhưng không an toàn vì du kích thường xuyên kiểm soát, nếu mình lạ mặt dễ bị nghi ngờ và tóm cổ.
(CÒN TIẾP)
Bình luận về bài viết này