MỘT CƠN GIÓ THOẢNG!
( VENTUS EST, VITA MEA. GIÓP 7.7)
HỒI KÝ Ý NHẠC NGUYỄN KHÁNH THỌ) ( BÀI 25 ) GIAN NAN ĐƯỜNG VỀ QUÊ. 1949.
Thất vọng, Ba và Đắc ở chơi một ngày chiều hôm sau trở lại Tân An rồi đi thẳng Tam Kỳ. Cha Sở cho biết Thầy Phất xuống Tiên Đoã ngày hôm đó và qua sáng ngày sau, sẳn có ghe đi Hội An nên Cha già Chánh đã gởi đi theo rồi. Cha khuyên 2 anh em nên xuống gặp Cha già may ra có hy vọng gì không.
LM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CHÁNH, QUÊ AN NGÃI, SINH 1875,
CHỊU CHỨC LM 1905 , QUA ĐỜI 1960.
Sáng ra, 2 anh em đi Tiên Đoã, (đường xa khoảng 10 cây số) đến nơi vào khoảng 11 giờ 30, gặp ngay ông biện Xáng (thân sinh anh Thiện tức Huỳnh Kim Long, trước đi Chủng Viện học trên Ba 1 lớp, sau này là đồng nghiệp Hiến Binh với Ba). Ông ta mừng rỡ, cho biết Thầy Phất đã tới Hội An an toàn và anh Long hiện đang giúp việc cho Cha Tưởng tại Trà Kiệu. Ông Xáng đưa Ba và Đắc vào “yết kiến” Cha già Chánh nhưng vưa thấy mặt 2 người chưa đễ trình bày hết câu, Ngài vội mắng cho một trận tơi bời hoa lá và đuổi như đuổi tà… Ngài bảo: “Các Chú đừng làm khổ tôi, tôi già rồi… ở tù cực khổ chịu sau nổi! Thầy kia vừa đi, Công An nghi ngờ theo dõi… 2 Chú còn xuống đây làm gì… Mau, mau ra khỏi nhà tôi, tôi không biết gì hết… cút ngay khỏi đây không thì Công An tóm cổ…”. Thấy Cha giận dữ, to tiếng Ba và Đắc phần uất nghẹn xấu hỗ, phần sợ bị lộ nên “rút dù” gấp. Ông Xáng mời 2 anh em lui ghé nhà dùng cơm nhưng sợ Công An theo dõi, Ba và Đắc cám ơn rồi nhanh chân trở lạiTamKỳ. Vào đúng ngọ, dưới trời trưa nắng gắt, 2 anh em phải lội bộ qua một trãng cát nóng bong dài cả cây số trong khi chỉ có một đôi “săng đan” nên người này mang thì người kia phải đi chân không, cứ một chặng đường lại đổi nhau. Nghe 2 anh em thuật lại mọi chuyện Cha Sở Tam Kỳ an ủi: “Hai Chú đừng buồn, Cha già đã một lần bị Công An mời mất hơn tuần lễ nên bây giờ “mang một bọc thỏ trong người” mỗi chút mỗi sợ… Thôi, vào tắm rữa, nghỉ cho khoẻ rồi tính liệu kế khác. Đêm đó, Ngài góp ý: “Nếu 2 Chú còn ý định “về quê” thì chỉ còn một cách là mạo hiểm đi theo quốc lộ 1 ra đến vùng tạm chiếm, băng qua đường xe lửa đi thẳng về ga Trà Kiệu nhưng phải bình tĩnh khôn khéo đi qua 3 trạm kiểm soát đừng để bị lộ…”. Trà Kiệu, quê nhà của Đắc lúc đó đang bị quân Pháp chiếm đóng. Đắc bảo từ ga về nhà thờ có nhiều đường mòn đi tắt mà thời thơ ấu Đắc cùng các bạn thường đi câu cá nên biết rất rõ. Hai anh em trước ngày giã biệt Chủng Viện để lên đường, đã siết chặt tay nhau thề đồng sanh đồng tử, quyết tiến không lùi dù bao gian nguy trở ngại. Giờ đây, 2 chuyến “thăm dò” đường thất bại, anh em nhất quyết thử chuyến thứ 3 theo đề nghị của Cha Sở Tam Kỳ may ra…
Sáng sớm, 2 anh em thức dậy, dự thánh lễ sốt sắng, cầu xin đi đường bình an và sau khi điểm tâm, từ giã Cha Sở. Từ Tam Kỳ về Trà Kiệu khoảng 40 cây số, 2 anh em cứ theo quốc lộ 1 đi về hướng bắc. Vào khoảng 17 giờ 00 đến ranh giới họ đạo An Sơn, gặp trạm kiểm soát “Bình Dân Học Vụ” của dân quân địa phương. Đồng bào muốn qua cổng phải đọc hết hàng chữ trên bảng đen đặt sát trạm. Ba và Đắc xuất trình giấy chứng minh (coi như căn cước) trong có ghi nghề nghiệp: học sinh và giấy xuất tỉnh. Tên toán trưởng xem giấy tờ xong bảo: “nếu 2 anh là học sinh thì yêu cầu trả lời cho thông suốt câu hỏi ghi trên bảng: Chính trị là gì?”. Ba đáp: “Chúng tôi còn đi học, chưa làm chính trị biết gì trả lời”. Toán trưởng bảo: “không trả lời được thì ở lại đây!” Ba cự nự: “Các anh làm sai chính sách vì nhà nước cấm học sinh tham gia chính trị thì làm sao chúng tôi biết chính trị là gì”. Một số đồng bào ở trong ra tới đó đứng lại nghe 2 bên cải qua lại. Vài người góp ý: “Hai cậu đó nói đúng, nếu họ đọc được chữ thì để họ qua còn khó dễ làm gì”. Cuối cùng toán trưởng đành để cho 2 anh em đi sau khi “lên lớp”: lần này thông cảm chớ lần sau không được đâu. Qua khỏi trạm 2 anh em tiếp tục lộ trình, vừa đi thong thả cửa tính chuyện đêm nay sẽ nghỉ chân tại đâu. Bổng một cụ già từ phía sau đi nhanh tới, vỗ vai Ba khen “chịu chơi” dám cãi lý với dân quân trạm vừa rồi vì đồng bào vùng nầy ai cũng sợ mấy “cha nội” đó. Sau khi hỏi 2 anh em về đâu, cụ ngõ ý mời vào nhà cụ gần đây nghỉ đêm sáng mai đi sớm vì đường còn xa… Thật dịp may đưa đến, Ba và Đắc chấp nhận ngay vì thấy cụ tính bộc trực dễ mến. Tuy nhiên, cả 2 vẫn cảnh giác nên chỉ nói quanh chưa dám để lộ tông tích. Đi một quãng độ 500 thước, cụ già rẽ vào con đường bờ ruộng về hướng nhà thờ An Sơn, Ba và Đắc theo sau và cảm thấy yên tâm vì đoán cụ có thể là người đồng đạo. Vừa đến nhà cụ gọi bà ra, giới thiệu lớn tiếng (có thể để cho lối xóm nghe khỏi nghi ngờ lôi thôi): “Bà nó ơi! Có 2 cháu ởTamKỳ ra thăm chơi đây nè…”. Một bà lão vẻ hiền lành chất phát bước ra vui vẻ chào và đon đã mời vào nhà rồi lui ra sau nhà bếp.
(CÒN TIẾP)
Bình luận về bài viết này